Trong chuyến đi thăm Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa (tỉnh Bình Phước) tình cờ tôi gặp Nguyễn Thị M, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Sở dĩ tôi quan tâm đến M bởi lý do cô phải bán thân cũng rất khác người: Vì quá hận tình.
Buồn đời vì vớ phải “Sở Khanh”
M có nước da trắng hồng, nét mặt buồn thăm thẳm. Thấy tôi trầm trồ khen, M cười buồn: “Hồi bé, ai cũng khen em xinh nhưng sao gò má cao thế. Con gái gò má cao là long đong lận đận lắm đấy. Không ngờ lời nói ấy lại đúng với cuộc đời em”.
Sinh ra trong một gia đình nông dân đông con ở Thanh Hóa. Dẫu vậy, cha mẹ M vẫn cố gắng làm lụng để lo cho con cái học hành đầy đủ. Thương cha mẹ, anh chị em M chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ đi kiếm việc làm. Quê nghèo, làm đến còng lưng mà chẳng đủ ăn. Thanh niên trong làng kéo nhau tới các thành phố lớn để tìm cơ hội đổi đời. Bước vào tuổi 15, M quyết định theo hai chị vào Nam kiếm việc.
Lúc đầu, M theo chị đến làm công nhân ở Bình Dương. Rồi chị của M lấy chồng, M theo chị chuyển lên sống ở Sài Gòn. Tại đây, cô xin làm công nhân kiểm kho ở một công ty tại quận Tân Bình. Từ khi chị chị gái có gia đình riêng, một mình M làm việc cật lực để dành dụm tiền gửi về cho cha mẹ. Tình cờ, M gặp Nguyễn Thanh L, hơn cô 5 tuổi quê ở Tiền Giang. L sống không xa phòng trọ của M là mấy. Nhiều lần ra rửa rau ở bồn nước ngoài sân, M thoáng nhìn thấy ánh mắt L nhìn mình. Kể từ đó, ánh mắt của L luôn ám ảnh tâm trí M. Tâm tư cô gái trẻ xa nhà bỗng nhiên xao động. M thường kiếm cớ để gặp mặt L.
Tình cảm của cô gái mới lớn nhanh chóng bị L phát hiện. Là người từng trải, L nhanh chóng lên kế hoạch tán tỉnh M. Chẳng mấy chốc mà L và M trở thành một cặp tình nhân. Với cái vẻ lãng tử phong lưu của L, M càng ngày càng bị hớp mất hồn vía. Trong một lần đi chơi khuya, thay vì chở M về nhà, L đưa thẳng M đến nhà nghỉ.
Nói đến đây, M như bị hụt hơi, cô đưa tay với lấy tách trà nóng nhấp mấy ngụm. Rồi cô kể tiếp: “Sao lúc đó em lại ngu dại thế hả chị?. Em nghe lời dụ ngọt ngào của L mà không một lời phản kháng. Khi nghe L nói yêu nhau thì phải dâng hiến tất cả mới là tình yêu thật sự, em đã tin và trao cái ngàn vàng cho kẻ Sở Khanh mà không biết. Khi đã có được điều mình muốn, L mới giở bộ mặt đểu cáng”. Không những quen với M, L hiện đang tính ngày làm đám cưới với một cô gái ở quê. Mới đầu M còn bán tính bán nghi, nhưng đến khi cô gái đó đến phòng trọ của L và ngủ lại thì cô mới tỉnh cơn mê…
M vừa lấy tay áo chấm nước mắt vừa nói: “Quê em phong kiến lắm. Từ nhỏ em đã được dạy rằng chữ trinh quí giá lắm, khi mất đi rồi thì coi như cuộc đời đã hết. Em hận đàn ông đến tận xương tủy. Sau này, có không ít người đến với em nhưng với ai, em cũng khinh bỉ, coi như trò chơi qua đường”.
Dấn thân vào bể khổ
Từ đó M đóng hẳn cánh cửa trái tim. Cô lao vào kiếm tiền nhưng chi nhiều hơn thu. Một ngày trời mưa tầm tã, M đến chỗ làm thì được thông báo nghỉ việc. Sau hôm đó, M vật vã sốt mấy ngày liền. “Ngồi trong phòng trọ, em chợt thấy đời mình u ám như mớ phế thải”, M nhớ lại. Tỉnh lại sau cả tuần nằm lì trên giường, M quyết định đi làm ở quán hớt tóc thanh nữ, nơi một chị bạn trước đây đã từng mời M về làm.
Mang tiếng là quán uốn tóc thanh nữ mà khách vào chỉ toàn là nam. Bên trong là những ngăn phòng bé xíu cỡ 2m² chỉ đủ để đặt một chiếc giường. Khách muốn tiếp viên nào phục vụ thì yêu cầu, chủ sẽ điều động đến ngay tắp lự. Tiếp viên phải chiều khách, chiều tới đâu thì tiền rủng rỉnh tới đó.
M nhớ đến ngày đầu tiên đi làm, cô đã gặp một người khách trung niên bụng to như cái trống. Mát xa được khoảng nửa tiếng thì ông khách già bắt đầu đưa tay sờ soạng khắp người M. Bất ngờ, M hất tay phản ứng kịch liệt. Bực tức vì không được chiều chuộng tử tế, ông khách khoác vội chiếc áo rồi khật khưỡng bước ra khỏi quán không quên chửi đổng: “Đ.m đã gái mà còn làm cao, không làm ông sướng ông không trả tiền”.
Biết chuyện, chủ quán chửi mắng M vì tội “làm mất khách”. Cô chỉ biết ôm mặt khóc. Được hai tuần thì cô quen việc hơn, chuyện va chạm thể xác trở nên bình thường. Suy đi tính lại, M nghĩ thân thể mình giờ đã hoen ố, cô liều mình chấp nhận lao vào cuộc chơi.
Từ khi bán thân, M kiếm tiền bộn hẳn, một ngày trung bình từ 700 đến 1 triệu đồng. Cô định làm một thời gian, kiếm được chút đỉnh vốn thì sẽ nghỉ. Nhưng chưa kịp chờ đến ngày đó thì cuối năm 2010 trong một lần công an ập vào kiểm tra, cô bị bắt và được đưa lên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa. Lúc này, gia đình cô mới biết được M đang làm nghề gì và đồng tiền cô gửi về xuất phát từ đâu. Cha cô sốc nặng không nói được lời nào trong khi mẹ cô giàn giụa nước mắt. M gọi điện về xin tha thứ, hứa sẽ cải tạo thật tốt để trở về sống cùng cha mẹ lúc tuổi già.
Câu chuyện buồn của cô gái xứ Thanh làm tôi day dứt mãi. Hỏi M có còn muốn yêu, cô lắc đầu nguầy nguậy. Nỗi đau dường như vẫn chưa nguôi ngoai: “Em đã đánh mất niềm tin vào tình yêu hoàn toàn rồi chị ạ. Em ra nông nỗi này phần lớn vì quá hận tình. Nhưng giờ thì em ân hận lắm vì mình đã làm cho cha mẹ buồn nhiều…”.
Nói đến đây M im lặng. Có lẽ cô đang nhớ nhà, nhớ những ngày tháng ở quê dù nghèo mà bình yên. Cô còn quá trẻ, phía trước còn cả một tương lai tươi sáng…
Gửi bài viết này cho bạn bè qua Y!M:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét