Chia tay lúc này là không thể vì tôi đã yêu anh nhiều quá rồi. Nhưng sống mãi với anh như thế này, cảm giác tội lỗi vì ngoại tình cũng sẽ hành hạ tôi mỗi ngày.

Ảnh minh họa
Tôi đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng viết ra lời tâm sự này mong các bạn cho tôi một lời khyên. Tôi năm nay 36 tuổi đã có chồng và hai con. Chuyện xảy ra cách đây được 5 năm.
Khi đó, tôi còn làm tại công ty V. Sau thời gian nghỉ sinh đứa con thứ hai, tôi đi làm lại và lúc đó anh cũng mới vào công ty tôi làm việc. Anh làm trưởng phòng của chúng tôi. Do từ trước đến giờ chúng tôi không chịu sự quản lý của ai mà bây giờ có người quản lý nên chúng tôi ghét anh ấy lắm. Cô bạn cùng phòng với tôi thách đố tôi tán tỉnh được anh. Coi đó là cái cớ để nếu anh sập bẫy thì sẽ dễ dàng đẩy anh ra khỏi công ty. Vậy là tôi đồng ý.
Tôi làm bằng mọi cách để quan tâm và tiếp cận anh. Sau hai tháng, tôi đã có được tình cảm của anh. Lẽ ra khi đó tôi phải dừng cuộc chơi lại nhưng không hiểu sao thời gian 2 tháng đó làm tôi yêu anh thật lòng. Dù đã có chồng rồi nhưng khi được anh ấy quan tâm lo lắng thì tôi lại thấy hạnh phúc. Chắc có lẽ do tôi thiếu sự quan tâm lo lắng từ chồng. Chồng tôi đi công tác xa nhà và 2-3 tháng mới về được ba ngày. Chắc có lẽ vì vậy tôi đã yêu anh.
Thời gian đó tôi hạnh phúc thật nhiều vì đươc anh quanh tâm lo lắng nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu nói yêu thương từ anh. Do công việc không thích hợp nữa nên tôi đã nghỉ làm ở công ty V. Khi tôi nghỉ việc anh vẫn không cho tôi một câu trả lời rằng anh có yêu tôi không. Tôi buồn lắm và quyết tâm quên anh.
Tôi không ngờ, nửa tháng sau đó anh điện cho tôi và nói anh nhớ tôi nhiều lắm vì anh đã yêu tôi rồi. Khi đó tôi cũng vui lắm và cảm giác có lỗi với chồng tôi và vợ anh (anh cũng có vợ và 2 con rồi) bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Tôi định để con tim ngủ yên nhưng càng lúc anh càng quan tâm tôi nhiều hơn và thế là "chuyện đó" xảy ra.
Khi yêu không ai không nghĩ đến chuyện đó phải không các bạn? Lúc đầu anh và tôi chỉ quan hệ một lần. Sau đó hai lần và đến bây giờ thì tôi và anh đã quan hệ với nhau như vợ chồng, một lần/tuần nhưng cũng có khi 10 ngày mới gặp gỡ một lần. Đến bây giờ đã hai năm trôi qua rồi nhưng tôi và anh vẫn còn yêu nhau. Gia đình hai bên đều chưa biết chuyện của chúng tôi.
Anh giờ anh cũng đã nghỉ việc tại công ty cũ rồi và chúng tôi ra làm ăn riêng với nhau. Trong thời gian làm chung với anh, tôi có đi thu tiền và làm mất của anh một số tiền. Tôi đã trả lại cho anh được hơn nửa số tiền đã mất đó rồi nhưng cũng vì tôi mà anh đã bị stress. Anh nói anh không ngờ người anh yêu thương lại đi lấy tiền của anh. Tôi biết tiền đó không phải của anh mà anh đứng ra lấy hàng cho tôi bán và chỉ lấy lãi còn tiền vốn phải nộp lại cho công ty. Tôi vẫn biết như vậy nhưng tôi đâu cố ý làm mất tiền của anh. Anh không thông cảm cho tôi mà ngày nào cũng hỏi tôi tiền đó tôi lấy làm gì? Tôi đã giải thích là mất nhưng anh không tin nên tôi nói tôi đã lấy tiêu xài hết rồi và số tiền còn lại tôi sẽ trả cho anh trong thời gian sớm nhất.
Lẽ ra sau sự việc đó anh phải chia tay tôi nhưng anh ấy không làm như vậy mà càng ngày càng yêu tôi hơn. Yêu nhưng vẫn dằn vặt tôi là vì tôi anh đã bị stress và cũng vì tôi nên bây giờ anh không còn hứng thú với vợ anh nữa. Anh không muốn gần vợ mà chỉ muốn gần tôi thôi. Tôi thật sự mệt mỏi. Không gặp anh tôi chịu không nổi vì nhớ mà gặp anh thì anh lại nhắc tới tiền. Hiện tại tôi vẫn chưa có tiền để trả lại cho anh nên tôi không muốn gặp anh và tôi cũng không muốn vì tôi mà anh không có cảm giác với vợ.
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chia tay anh thì không thể vì tôi đã yêu anh nhiều quá rồi và anh cũng vậy. Nếu không chia tay anh thì lỡ vợ anh biết được nguyên nhân vì sao anh không muốn gần vợ thì tôi càng chết nữa. Tôi phải làm sao đây các bạn? Cho tôi xin lời khuyên của các bạn để tôi có cách giải quyết tình cảnh của tôi một cách sáng suốt nhất.
Gửi bài viết này cho bạn bè qua Y!M:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét