Gửi chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi là một độc giả thường xuyên theo dõi chuyên mục này. Giờ đây, tôi gặp phải một trường hợp rất khó xử và mong độc giả của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống hãy chia sẻ cùng tôi!
Tôi hiện đang là giáo viên tập sự tại một trường THCS. Gần hết thời gian tập sự để ban giám hiệu đánh giá thì tôi vướng vào một chuyện rất trớ trêu, đó là thầy hiệu trưởng nhà trường bất ngờ có tình cảm với tôi. Một hôm thầy gọi tôi vào nói chuyện… tôi những tưởng thầy nhận xét về quá trình công tác của mình tại trường… nhưng tôi không ngờ, thầy lại bộc bạch tình cảm của thầy dành cho tôi. Thầy nói rằng, “Anh có tình cảm với em gần nửa năm rồi… nhưng đến bây giờ anh mới dám bày tỏ tình cảm của mình dành cho em”.
Rồi một hôm, thầy nhờ tôi đến nhà sửa giùm thầy cái máy tính. Khi tôi vừa đến nhà thì thầy đã ôm chầm lấy tôi và nói “Anh yêu em”. Lúc đó, tôi rất hoang mang và lo sợ. Rồi thầy vội vã hỏi tôi, “Em có yêu anh không?”… và tôi đã nói với thầy rằng, “Chuyện này em sẽ trả lời thầy sau”. Nhưng rồi, thời gian cứ trôi qua, công việc bận rộn cũng khiến tôi không nghĩ đến câu trả lời đó nữa.
Cho đến đúng 1 năm ở về trường, thầy có mời riêng tôi đi ăn để nói chuyện… dù rất ngại nhưng tôi không dám từ chối lời mời của thầy. Hôm đó, cả tôi và thầy đã cùng nhau đi ăn, sau đó thầy rủ tôi đi uống cà phê. Tôi cũng chỉ nghĩ sẽ cùng thầy đi uống cà phê như bạn bè bình thường. Nhìn bề ngoài quán cà phê ấy rất sang trọng, đàng hoàng nhưng khi lên đến nơi tôi mới thấy “có vấn đề”. Thầy mời tôi vào một ô hơi tối (ở đó có điện mờ), tôi đã không đồng ý nhưng thầy vẫn kéo tay tôi vào ngồi cùng bàn ở góc khuất đó.
Lúc đầu chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường nhưng sau đó, thầy đã kéo ghế đến sát bên tôi. Thầy nói rằng, “Anh muốn ngồi cạnh để chăm sóc em, chứ không đòi hỏi ở em bất cứ điều gì?”. Sau đó thầy lại nói , “Em còn ngại gì anh chứ? Anh muốn em trả lời câu hỏi của anh ngày trước, ‘Em có yêu anh không?’”. Tôi nói rằng, “Ba mẹ em không cho phép. Hơn nữa, thầy cũng đã có gia đình, con thầy đã lớn. Em thấy thầy không nên tiếp tục chuyện này nữa”… nhưng thầy không đồng ý. Thầy nói rằng, “Thầy cũng phải có một chút riêng tư chứ?”. Sau đó, thầy đã hôn tôi một cái nhưng do tôi cứ cắn chặt răng nên thầy không thể hôn tôi lâu hơn được nữa…
Tôi phải làm sao để từ chối sự "làm phiền" của thầy hiệu trưởng? (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi tìm đủ mọi lý do để từ chối thì thầy vẫn một mực, “Nếu ba mẹ em không đồng ý, anh sẽ xuống để xin phép ba mẹ em”. Tôi nhất quyết, “Thầy không được làm vậy” thì thầy lại nhẹ giọng, “Phải chăng đó chỉ là cái cớ để em từ chối anh?”.
Cũng vì sợ ảnh hưởng đến thời gian tập sự của mình nên tôi không dám kiên quyết từ chối. Và thầy cũng nói với tôi rằng, “Một tháng, tôi và em sẽ đi chơi với nhau một lần để tâm sự”. Cũng vì sợ sẽ bị thầy "đì" trong khoảng thời gian công tác tại trường nên lúc đó, tôi vẫn không dám từ chối.
Tôi vốn là một cô gái rất hiền lành, ngoan ngoãn nhưng giờ tôi mắc phải tình huống trớ trêu này khiến tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Tôi rất yếu đuối và sợ mình sẽ bị sa ngã… hơn nữa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi sợ ai đó biết được sẽ lên án và chê trách lối sống của một cô giáo trẻ như tôi.
Thật sự thầy không phải là người quyết định kết quả tập sự của tôi nhưng thầy phụ trách nề nếp của học sinh nên tôi rất lo sợ sau này thầy sẽ để ý lớp tôi dạy và "bắt bẻ" tôi.
Tôi không dám đưa ra lý do chính đáng để từ chối nên thầy nghĩ tôi cũng có cảm tình với thầy… nhưng thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một người chồng lớn tuổi, hơn nữa thầy hiệu trưởng cũng đã có vợ và hai đứa con lớn. Tôi không muốn mình trở thành một kẻ thứ ba bất đắc dĩ phá hoại hạnh phúc gia đình thầy.
Các bạn ạ! Tôi phải xử lý tình huống này như thế nào đây! Thật sự tôi rất bế tắc và rất mong các bạn độc giả góp ý giúp tôi.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Gửi bài viết này cho bạn bè qua Y!M:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét